Nhật ký ngày 1/7/2022

Buổi sáng thứ 6 ngày 1/7/2022 tại Twinger,

Hôm nay tôi đi làm dưới dạng một nhân viên chính thức tại Twinger. Tuy nhiên vẫn chỉ là dưới dạng vì sang tháng 7 này đã hết hai tháng thử việc, nhưng cũng vẫn chưa có quyết định chính thức nào cả từ ban lãnh đạo công ty. Nên khả năng bị đuổi việc vẫn cao lắm haha.

Sáng nay dậy muộn, 7 rưỡi gì đó, mặc dù vẫn vừa kịp giờ đến công ty, check-in trên teams muộn 2 phút. Nhưng vẫn muộn vì chưa đúng với kế hoạch đề ra. Ngày hôm qua làm việc hơi mệt, tối về ăn xong lên nằm 1 lúc là ngủ lúc nào không biết, thậm chí còn chưa kịp tắm, người đầy mồ hôi vì đi làm về có đi bộ dạo một lúc cho tinh thần đỡ uể oải (kế hoạch cũng là đi chạy cơ, mà sao 3 hôm gần đây chạy nhẹ cái là bị đau bụng, không chạy được). Thế rồi khả năng cũng vì thế mà tự nhiên nửa đêm, 1 rưỡi sáng, đau đầu quá mà tỉnh ngủ, có vẻ như bị điên, xuống dưới nhà rồi đi sang nhà bên kia đi 1 vòng rồi lại lên ngủ. Mà có ngủ được luôn đâu, đầu vẫn đau lắm, nghĩ ngợi linh tinh rồi cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi một lần nữa không hay…

Sáng dậy mới mở mắt vẫn chưa thấy gì, tưởng hết đau đầu rồi, mà ngồi dậy cái, ôi thấy mệt và muốn chặt bỏ cái đầu này thế, nặng như đá chứ không còn là cái đầu nữa, vì điện thoại hết pin nên phải mở hẳn laptop ra để xem mấy giờ. Thấy cũng muộn so với kế hoạch nhưng cũng thấy may vì mệt thế mà không bị muộn quá so với giờ đi làm. Đi làm thì vẫn như mọi ngày, nhanh như gió, đến nơi còn nhanh nhanh vội vội trèo thang bộ chứ không thèm đợi thang máy. Không ăn gì thì cũng biết mệt như nào rồi…

Thế nên cả buổi sáng cứ uể oải, vừa mệt vì đói, đau đầu, buồn ngủ, chả làm được gì cả, ngồi đọc báo với lướt bảng tin Facebook một cách trống rỗng, rồi quay sang nghe nhạc. Qua mệt thì cứ bảo thôi mai thì làm, hôm này thì lại mệt hơn chán hơn, mà việc thì vẫn đấy, cả đống lại còn khó nữa chứ.

Ôi thôi, chán thật sự ấy…

Nghĩ đến việc nói với ai đấy, chia sẻ với ai đấy biết đâu vui hơn, mà ngoảnh đi ngoảnh lại chả có ai. Có ai chứ? Cũng không hẳn là không có nổi một người nào cả, nhưng có lẽ là không phù hợp, không thích, và bản thân cũng nghĩ như vậy, nên làm như vậy. Một mình ngồi viết như thế này cũng đủ rồi, trước khi ngồi viết thì thấy chán lắm, vì chẳng có ai bên cạnh những lúc mệt mỏi như này, thấy việc có một tâm hồn đồng điệu, thấu hiểu, tin tưởng quan trọng đến như thế nào. Nhưng khi viết đến đây lại cảm thấy trong tâm hồn nhẹ nhàng, an yên và cũng chẳng cần gì hơn khoảng không thời gian yên tĩnh một mình như thế này cả. À mọi người trong công ty hôm nay có vẻ như làm việc chăm chỉ lắm, và tập trung lắm ấy, thế nên không gian chỉ có vài tiếng gõ bàn phím lạch cạch thôi nhưng cũng không ồn ào quá!

Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, hi vọng tinh thần sẽ lên sắc hơn sau giờ đi ăn để chiều còn tập trung làm việc. Hi vọng là như vậy.


Bình luận

Để lại một bình luận